Editor: Ochibi
Cô cảm giác mình đã nén giận đủ, nhưng trước sau không ai nhìn đến mình tốt thế nào.
Cùng là con gái, mỗi ngày Âu Dương Phỉ Phỉ đều ra ngoài thu thập vật tư. Còn Từ Như Ý này, lại không cần làm cái gì!
Đơn giản là vì xinh đẹp một ít sao? Là có thể đương nhiên hưởng thụ cái tốt của mọi người? Còn phải giúp cô ta nuôi một con sủng vật?
Tiểu Lệ nghĩ thế nào cũng không ra, cảm thấy đặc biệt không công bằng!
Chỉ là, cô không cam lòng, không có bất kỳ kẻ nào cùng cô cộng minh. Mấy người này dường như rất thích vị kiều tiểu thư đó!
Ngày hôm sau, mọi người trang bị xong, một đường xuất phát.
Âu Dương Phỉ Phỉ học cái gì cũng nhanh, Mộ Hàm Phong bị thương, vì vậy cô phụ trách lái chiếc xe chở vật tư đi phía trước, xe sau một nam sinh khác lái.
Mộ Hàm Phong ở phía sau thùng xe yên tĩnh ngốc.
Hắn giống ông cụ ngồi ở chỗ kia, thích ý nhìn chăm chú dáng vẻ Từ Như Ý mát xa chân cho mình.
Do thời gian dài không hoạt động, cô sợ cơ bắp hắn héo rút, cho nên mỗi ngày sẽ đúng giờ mát xa.
Thủ pháp Như Ý rất tốt, ấn lên sẽ làm hắn rất thoải mái.
Lúc này, nam sinh phía sau hắn tên Tạ Hiên, nhịn không được mở miệng, “Mộ Hàm Phong, vai mình mỏi quá.”
Mộ Hàm Phong liếc mắt nhìn hắn. Nhướng mày, du côn mà mở miệng: “Làm gì?”
Tạ Hiên: “…… Cậu vẫn nên tiếp tục dựa vào đi.”
Từ Như Ý mát xa xong, cuộn lại ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-phuong-an-hoa-thuc-nghich-tap-nam-than/2442132/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.