Vài ngày sau họ an toàn trở về Hoài Lăng.
Lâm thị nhìn thấy trượng phu và con cái bình an trở về, dù có kiên cường hơn nữa cũng không nhịn được mà tựa vào trong lòng trượng phu, ôm chặt lấy ông khóc rống lên, bà khóc vì sung sướng.
Khóc xong bà liền kéo cậu con trai không an phận vào thẳng trong sân huấn luyện để dạy dỗ.
Vẻ mặt Trì Hiện đau khổ, quay đầu nhìn về phía phụ thân và tỷ tỷ, phát hiện phụ thân đang hòa ái nói chuyện với tỷ tỷ, coi như không có đứa con này, tỷ tỷ thì tỏ vẻ lực bất tòng tâm, vẻ mặt hắn đau khổ, chỉ có thể hi vọng mẫu thân đừng phạt nặng quá.
Trì Am ở nhà thêm mấy ngày, nháy mắt đã đến hôn lễ của Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn.
Bùi gia và Trì gia là thế giao, Bùi gia tổ chức hôn lễ thì đương nhiên người Trì gia sẽ đến chúc mừng.
Vào ngày hôn lễ, Trì Tĩnh đưa thê tử và con cái đến Bùi gia uống rượu mừng. Tuy Thập Thất hoàng tử không đến nhưng vì nể mặt Trì Am nên vẫn cho người gửi lễ tặng tới. Lễ tặng này là tặng cho Bùi gia mà không phải cho đối phu thê trẻ Bùi Cảnh Tuấn khi ở trên thuyền, từ đó có thể thấy được từ thái độ của Thập Thất hoàng tử.
Khi gia chủ Bùi gia nhận được món quà từ Thập Thất hoàng tử, suýt chút nữa đã làm đổ chén trà trên tay, không khỏi nhìn Trì Tĩnh, thấy ông cười khổ thì chỉ cảm thấy lễ vật này thật là quý giá tựa ngàn vàng.
“Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543840/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.