Nhìn hắn có vẻ rất yếu đuối, hắn nằm giữa chiếc chắn tối màu, vài sợi tóc đen dính trên khuôn mặt trắng nhợt, sắc đen sắc trắng tạo nên sự đối lập mãnh liệt.
Trì Am khom người nhìn hắn, hắn hơi hé mắt ra nhìn nàng, lật người co rúc vào lòng nàng, để mặt mình dựa vào bộ ngực mềm mại của nàng.
Trong lòng Trì Am dâng lên một cảm giác thương xót, nàng đưa tay ôm hắn, trong lòng cảm thấy hơi bất lực.
Nàng biết rõ đêm qua hắn lại dùng một sức mạnh thần bí nào đó để trói buộc ý thức của nàng không cho nàng tỉnh lại, nhưng đến khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của hắn, nàng không khỏi cảm thấy yếu đuối. Trong thế giới này Tự Ngang quá yếu đuối, rõ ràng nàng biết rằng thực ra người đàn ông này rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không tự chủ mà đối xử với hắn rất cẩn thận, giống như chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ khiến hắn mất hẳn sức sống.
Với một người đàn ông bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, ngoại trừ nhường nhịn hắn ra thì nàng có thể thế nào được nữa?
“Tư Ngang, về sau đừng như vậy nữa...” Nàng thật sự lo lắng cơ thể hắn không chịu được.
Thập Thất hoàng tử hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, yếu ớt nói: “Nàng nói cái gì?”
“... Chàng đừng giả ngốc.” Trì Am nói, bàn tay xoa trên lồng ngực hắn.
Thập Thất hoàng tử nhắm mắt, dáng vẻ vô cùng yếu ớt.
Trì Am vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng thấy hắn yếu ớt như vậy nàng cũng không nói gì nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543901/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.