Trì Am vừa nghe thấy tiếng động liền thu thanh kiếm đào trong tay mình lại, xách tà váy nhanh chóng chạy về phía đó.
Khi nàng chạy tới, vừa hay nhìn thấy Thập Thất hoàng tử đi từ một mật đạo sau tường ra ngoài. Cậu đã thay thành bộ cẩm y màu xanh ngọc thạch họa tiết xương rồng sạch sẽ, trên eo đeo một đại ngọc, mái tóc đen bóng buộc lên chỉnh tề dưới tử kim quan, bên tại có lưu tô điểm bảo thạch rủ xuống, ăn mặc cao quý thanh nhã, nét mặt mặc dù còn hơi nhợt nhạt nhưng đã lấy lại được sức sống.
Trì Am chớp mắt, cảm thấy khó tin.
Tình trạng của người này... hình như tốt một cách quá đáng rồi đấy. Rõ ràng khi đưa vào mật thất, tử khí quanh người, dáng vẻ như sắp mất hết sức sống, chuẩn bị rời xa cõi đời tới nơi rồi. Làm sao ở trong mật thất có mấy ngày mà sức sống trên người cậu đã tràn trề như vậy. Trì Am nghi ngờ không biết cậu ở bên trong mật thất đó có dùng yêu pháp bàng môn tà đạo gì hay không.
Nghĩ đến việc một người đàn ông trước nay đều khỏe mạnh, ở thế giới này phải dùng đến một số mánh khóe không rõ ràng để sống được, trong lòng Trì Am cảm thấy hơi chua xót.
“Am Am.” Thập Thất hoàng tử kéo nàng, thấy tiểu cô nương ngẩn người, cậu còn tưởng rằng lần này cậu đổ bệnh khiến nàng sợ hãi, liền nhẹ nhàng nói: “Trong mấy ngày ta không ở đây, nàng có ngoan không đấy?”
Trì Am nhìn cậu một cái rồi đưa tay ôm cậu thật chặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543928/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.