Lão Hoàng đế tuy đã lớn tuổi nhưng không hề ngu ngốc, chỉ có những người nào không có mắt nhìn mới cho là ông ta ngu ngốc vô năng.
Sau khi nôn ra máu rồi uống thuốc, Thập Thất hoàng tử lại như không có chuyện gì, cùng đi ăn cơm tất niên với Trì Am.
Cơm tất niên của họ là món lẩu.
Thời tiết se lạnh thế này, là thời điểm thích hợp để ăn lẩu.
Đầu bếp thái lát thịt bò, thịt dê, thịt hươu... đông lạnh thành những lát thịt mỏng như những bông tuyết, trông rất đẹp mắt. Lại thêm vào nấm, bắp cải, củ cải, miến,... hơn chục loại đồ ăn kèm. Nước lẩu là nước luộc gà và xương cục hầm một ngày một đêm, kết hợp với các gia vị được điều chế đặc biệt của đầu bếp, ngon hơn nhiều so với rượu lạnh và các món ăn nguội được phục vụ trong cung yến.
Trì Am ăn uống tới mức mặt mày hồng hào, Thập Thất hoàng tử gắp đồ ăn cho nàng, còn mình thì không ăn nhiều lắm, dường như chỉ nhìn nàng là đã đủ no rồi.
Trì Am thấy Thập Thất hoàng tử như sắp thành tiên rồi, bình thường còn uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, thậm chí có nhiều khi còn không ăn gì luôn. Nàng thực sự lo lắng rằng cậu sẽ không thể sống đến lúc trưởng thành, nếu có trưởng thành mà lại là một chàng trai thấp bé thì phải làm sao?
Nàng... vẫn nên không ghét bỏ cậu, hiếm có được một thế giới người này yếu đuối như vậy, nàng sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
Sau khi ăn cơm xong, hai đứa trẻ ngồi trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543938/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.