Lúc Trì Tĩnh vắng mặt, Lâm thị chính là người đàn bà mạnh mẽ, một thân một mình chèo chống toàn bộ Trì gia. Người ở các chi khác đều rất kính trọng bà ấy, rất có phong phạm của đương gia chủ mẫu. Còn khi trượng phu về nhà, bà ấy tựa như một phụ nhân theo bên cạnh chồng mình, dáng vẻ hệt như chim non nép bên người, tôn lên dáng người lung linh của bà ấy.
Trì Am cảm thấy chắc nàng cao lớn do di truyền từ phụ thân, sau này lớn lên thân cao mét bảy, giống mẫu thân ở dáng người lả lướt. Trong ngầu biết bao nhiêu!
Mặc dù vắng nhà nửa năm nhưng giữa Trì Tĩnh và thê nữ không hề có khoảng cách, ông ôm vợ ôm con gái, vui vẻ chơi đùa. Mãi đến khi tối trời sẫm, ông ấy mới cho nhũ mẫu ôm khuê nữ đi nghỉ ngơi.
“Am Am ngủ đúng giờ mới cao được nhé.” Trì Tĩnh mỉm cười ngắm con gái.
Trì Am hơi luyến tiếc vì đây là kiếp đầu tiên nàng được gặp phụ thân mình. Mặc dù muốn chen chúc một giường cùng phụ mẫu nhưng nhớ tới bọn họ là vợ chồng son nửa năm không gặp, tất nhiên sẽ muốn làm chút chuyện của người lớn thì nàng mới nghe lời theo nhũ mẫu quay về.
Không còn nữ nhi ở lại, Lâm thị và trượng phu nói chuyện thoải mái hơn, hỏi ông nhiệm vụ lần này có thuận lợi không.
“Rất thuận lợi, may nhờ có Tam ca Mao gia và Bùi Ngũ ca giúp đỡ mà rốt cuộc yêu nghiệt kia cũng hiện nguyên hình, bị bọn ta kịp thời bắt được, không tạo nhiều thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543969/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.