Ma nữ bóng đêm bàn bạc với Trì Am một lúc, đáng tiếc cuối cùng vẫn không đàm phán thành công. Cô ta nhìn cô với vẻ sâu xa rồi dùng trường roi Tiến Quyển rời đi với vẻ mặt ác ma tuyệt vọng.
Trì Am đứng trong góc tối của rừng cây, cô liếc nhìn hướng ma nữ bóng đêm biến mất, lông mày hơi cau lại.
"Am Am.”
Trì Am quay đầu, lập tức trông thấy dáng vẻ nhân loại của Lucifinil đứng trong khu rừng.
Tuy hôm nay là Halloween nhưng anh không mặc đồ kì dị, chỉ mặc độc áo sơ mi bẻ cổ cùng quần thường, bên ngoài khoác áo khoác dài mỏng manh. Cách ăn mặc đơn giản nhưng lại mang theo vẻ của một quý công tử thanh cao thận trọng, rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác.
Trì Am vui vẻ đi qua, hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?”
Lucifinil ủ đôi bàn tay như sắp đông cứng đi vì lạnh của cô, giọng trầm thấp đáp: “Vừa rồi ma nữ bóng đêm tới nơi này à?”
“Sao anh biết?” Vẻ mặt Trì Am kinh ngạc.
“Nơi này có hơi thở của ma nữ bóng đêm, hơi thở đến từ địa ngục.” Lucifinil lạnh lùng đáp. Sau khi ủ ấm tay cô, anh nhét nó trong túi áo trong rồi cùng cô rời khỏi khu rừng, đi về phía trường học có ánh đèn sáng trưng.
Buổi tối Halloween rất náo nhiệt, có thể thấy khắp nơi trong sân Học viện Thánh Tâm đầy người ăn mặc quái dị. Hai người Lucifinil và Trì Am vận đồ bình thường lại có vẻ khác biệt ở nơi đây, trên đường đi đều bị bạn họ xin chụp hình, tiện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543982/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.