Satan buông mi, nhìn mặt đất tối tăm nơi ánh sáng không thể chiếu tới, khẽ mỉm cười: “Lời tiên tri nhất định sẽ thành hiện thực.”
Trì Tâm hơi bất an, cô ta buông mi mắt, hít một hơi thật sâu, nói: “Vậy thì em còn bao nhiêu thời gian?”
“Trước khi ngày giáng sinh đến.”
Trì Am vừa đi qua hành lang bao phủ hoa tường vi thì bị một bàn tay kéo ra sau bức tường hoa tường vi.
“Lucifinil.” Cô cười híp mắt nhìn thiên sứ tóc vàng áo trắng, rất tự nhiên đặt tay lên vai anh, tựa vào lòng anh.
Lucifinil cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Lúc nãy em với Satan nói chuyện gì?”
“Gặp được thì tùy tiện tán gẫu thôi.” Trì Am vẫn mỉm cười, trông rất đáng yêu.
Lucifinil nhìn cô thật lâu, sau đó cúi đầu hôn lên bờ môi cong cong của cô, sau đấy mới ôm cô vào lòng, hôn lên đuôi mắt đỏ au của cô, nói: “Đêm nay đến nhà anh đi.”
Trì Am liếc nhìn anh, quay đầu đi: “Không đâu, hôm trước mới đến nhà anh rồi.”
Anh hơi bất mãn hôn cô một cái, để lại dấu hôn tươi đẹp trên gáy cô, càng làm tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cô, diễm lệ chói mắt, khiển thiếu nữ vốn còn hơi ngây ngô giờ đã lột xác thành một người phụ nữ trưởng thành, tỏa ra hơi thở mùi mật đào chín rục quyến rũ, lặng lẽ tràn ra sức hấp dẫn thuộc về phụ nữ.
Đây là người phụ nữ do Lucifinil tự tay dạy dỗ, cũng là người phụ nữ chỉ thuộc về mình anh.
Cuộc sống đại học đúng là rất nhàn nhã. Sau buổi lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543987/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.