Trì Am mở mắt ra, quay lại nhìn người đàn ông ôm mình từ sau lưng, mái tóc vàng óng bay múa trong gió, khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt màu hổ phách đã biến thành màu tím. Anh vươn tay, một quả cầu ánh sáng quang điện lập lòe xuất hiện trên tay, mang theo uy thế hủy diệt thiên địa bắn về phía Azazel.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ hòn đảo nhỏ đều chấn động.
Đến khi Trì Am mở mắt ra thì chỉ thấy bức tường và tòa nhà sau lưng Azazel đều bị nổ thành từng mảnh, không gian trống rỗng, gió mạnh cuốn theo mưa to ập vào, mà Azazel lúc này đã quỳ một chất dưới mặt đất, một chiếc cánh bị đứt gãy, quần áo trên người rách bươm, dính đầy vết máu, trông hết sức chật vật.
Từ đó có thể thấy được lúc nãy khi ra tay, Lucifinil đã phẫn nộ tới mức nào.
Hắn ta ho khan, phun ra một búng máu, cười khổ nói: “Lucifinil, ngươi vẫn không nể tình như trước kia.”
Lucifinil lạnh nhạt nhìn hắn ta, nói: “Chỉ một lần này thôi. Lần sau ta mà còn nhìn thấy người thì sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu!”
Rafael thu hồi mũi tên vàng, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.
Azazel cố sức đứng dậy, nhìn lướt qua nhân loại được Lucifinil ôm vào lòng, cười nói: “Thiên sứ không có tình cảm, Lucifinil, ngươi thật khiến ta kinh ngạc, không ngờ ngươi cũng sẽ bị nhân loại mê hoặc. Thôi vậy, khi nào người muốn xuống địa ngục thì nhớ báo cho ta một tiếng, địa ngục luôn luôn chào đón ngươi!”
Lucifinil còn chưa nói gì, Rafael lại nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543996/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.