Đúng là loại cầm thú! Đích thực là một con cầm thú!Trì Am mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường da thú mềm mại, toàn thân nàng không chỗ nào là không đau nhức, chỉ còn ngón tay là có thể nhúc nhích được, đặc biệt là nơi kia, đã chết lặng không còn cảm giác gì nữa rồi.Vậy mà tên cầm thú sau lưng nàng vẫn còn chưa đã thèm, nằm ở đó ôm eo nàng, siết chặt nàng vào lòng, như có như không chơi đùa mái tóc nàng, vẻ mặt toàn là thỏa mãn, dường như rất hài lòng với sự nghe lời của nàng.Hắn thì vừa lòng còn Trì Am lại khó chịu, cả người cứ dính dính nhớp nháp, còn khiến nàng khó chịu hơn cả việc hai người chen chúc với nhau.Cả người hắn cứ tựa vào người nàng, lưu luyến thứ xúc cảm tuyệt vời kia.
Nếu không phải nàng sống chết cũng nhất quyết không chịu thêm một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ lại tiếp tục, mấy ngày cũng không thành vấn đề.Hắn thì không sao rồi, nhưng Trì Am là con người bình thường, nhất thiết phải một ngày ba bữa, không thể nào không ăn mấy ngày mà cứ quấn quýt ho.an ái với hắn được.“Ta đói bụng...” Nàng lẩm bẩm nói.Lúc này đã là đêm khuya rồi, mà nàng còn chưa được ăn bữa tối nữa.Nam nhân khựng lại, lúc này mới nhớ đến con người không giống như bọn họ có thể không ăn không uống mấy ngày mà cũng không sao.Âm thầm ghi nhớ điều này, hắn hỏi nàng: “Nàng muốn ăn món gì?”“Canh thịt, bánh cá, thịt nướng, ...” Trì Am một hơi nêu ra một đống món ăn, nàng đói đến mức bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1544150/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.