Thoắt cái lại là một mùa hè.Đây là mùa hè thứ ba mà Trì Am trải qua khi tới thế giới này.Chạng vạng ngày hè, Trì Am chảy mồ hôi đầy mặt đi ra từ phòng luyện công, nhìn phòng khách một cái trước, phát hiện Tư Ngang không ngồi ở đó xem TV thì lập tức thấy vui mừng, nhưng sự vui mừng này lập tức trở thành vô cùng kinh hãi khi quay đầu nhìn sang cửa sổ sát đất, thấy người đàn ông đứng trên cây đào già ở trên bầu trời đằng xa.Trì Am lập tức vội vội vàng vàng chạy về phía cây đào già.Từ đằng xa, cô nhìn thấy Tư Ngang đứng trên đỉnh cây đào già, đứng phất phơ ở đó, mái tóc dài bay lên theo chiều gió, ánh hoàng hôn nhuộm hồng nửa bầu trời, ánh nắng chiều xán lạn rơi xuống đầu vai anh, giống như thần tiên, vô cùng không chân thật.Trì Am cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại.Bởi vì không có thiên sư phát hiện ra hành động của Tư Ngang, các thiên sư sinh sống trong trấn này như thể không hề nhìn thấy người đứng với tư thế không chút khoa học trên cây đào già kia, vẫn một mực làm việc của chính mình.Trì Am chậm rãi bình ổn lại nhịp tim, tới trước cây đào già cách đó không xa, đứng ở trên sườn núi gọi người trên cây: “Tư Ngang!”Người nhìn về phương xa từ từ quay đầu lại.Khuôn mặt anh ngược với ánh chiều tà, khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt anh, chỉ có đôi mắt tím âm u lóe lên ánh sáng ma mị, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1544163/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.