Trì Am dán mặt lên mặt đất, ngoại trừ lớp đá đen lạnh như băng kia nàng không cảm giác được cái gì, thậm chí không có chút hơi thở nào của Tư Ngang.
Tư Ngang cứ như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
“Cha, cha chắc chắn là nơi này sao?” Tư Lăng cũng nghi hoặc.
Vẫn là không gian tối tăm vô biên vô hạn kia, nhưng ngoại trừ bóng tối và hư vô, không có bất cứ thứ gì.
Thứ duy nhất cũng chỉ là đá đen lạnh băng dưới chân mà thôi.
Ma Đế đáp một tiếng, thần thức của ông ấy không chút trở ngại xuyên qua bốn phía, cuối cùng vòng ra một phạm vi, sau đấy tự tay đánh ra một dấu hiệu màu đen do ma lực hình thành.
Nhóm người Tư Lăng ở nơi Ma Đế giới hạn cẩn thận tìm kiếm, lại không phát hiện bất cứ thứ gì, nơi nơi đều là một mảnh đá đen bằng phẳng, cho dù thần thức trải qua bao nhiêu lần cũng không nhận ra điều gì khác thường, dù thăm dò sâu dưới mặt đất vẫn chỉ có một mảnh hư vô.
Bọn họ hoàn toàn không thể cảm giác được sự tồn tại của Tư Ngang.
Dù là thân thể bị phong ấn hay nguyên thần của hắn.
“Thân thể Ngang Nhi bị phong ấn tại đây.” Giọng Ma Đế rất nhẹ: “Còn nguyên thần của thằng bé thì không còn.”
Nghe nói như thế, mọi người lại sửng sốt, nguyên thần không còn nghĩa là sao? Nguyên thần tương đương với linh hồn, thân thể bị hủy còn có thể đắp nặn lại, nhưng một khi nguyên thần hủy diệt, đại biểu ý thức tiêu tán, thân vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/598295/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.