“Am Am, hiện tại chỉ còn lại chúng ta thôi.”
Trì Am trong bình Bát Bảo Càn Khôn đang gặm tiên quả, nghe vậy lập tức nói: “Ừ, chàng yên tâm, ta sẽ mãi ở bên chàng.” Cho dù là chết!
Nghe nói như thế, khóe miệng cậu nhóc bất giác hơi nhướng lên, nhưng rất nhanh lại biến mất, khiến người ta cảm thấy khoảnh khắc đó chỉ như ảo giác.
Trong bóng tối vô tận, chỉ có một mình Tư Ngang, sau lưng hắn là bốn con hoang thú đến từ viễn cổ, một đường im lặng không tiếng động đi về phía trước.
Trì Am ở trong bình Bát Bảo Càn Khôn, thần thức vẫn theo dõi suốt chặng đường đi, dần dần không gặm linh quả nữa mà tập trung quan sát cậu nhóc đang bước tới trong bóng đêm vô tận bên ngoài.
Bóng tối và tĩnh lặng bao trùm, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được, chỉ nhìn thoáng qua mà trong lòng cũng hoảng không chịu nổi.
Nàng không nhịn được hỏi: “Tư Ngang, chàng có sợ không?”
Cậu bé xụ mặt, đáng tin cậy vô cùng: “Có cái gì đáng sợ?”
“Nhưng bây giờ chỉ có một mình chàng thôi…”
“Nàng không phải người chắc?”
Trì Am bị hắn làm nghẹn họng, dừng một lát mới nói tiếp: “Ta chỉ là một đồ vô dụng thôi, không thể giúp gì được cho chàng, có thể làm gì được đâu chứ?”
“Có nàng là đủ rồi.” Tư Ngang khựng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Huống chi nàng cũng không phải kẻ vô dụng, chỉ là phúc trạch của nàng đã bị ta tiêu hao hết rồi thôi. Sau này phúc trạch của nàng tích lũy đầy đủ là nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/598299/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.