Một con Thải Phượng sặc sỡ bay ngang Ma Cung, chiếc đuôi dài kéo ra một đạo ánh hồng rực rỡ.
Trì Am thăm dò thò đầu ra nhìn, phát hiện không có người, lập tức nhấc chiếc váy vướng bận lên, định nhân lúc không có Ma tộc tuần tra chạy ra ngoài. Chợt, đằng sau vang lên một giọng nói trong trẻo non nớt mà lạnh lùng.
“Nàng đi đâu đấy?”
Trì Am cứng người, chậm rãi xoay lại, thấy một… “shota” lùn lùn cách đó không xa.
Cậu bé xinh xắn mặc một bộ hắc bào thêu hoa văn màu bạc chìm đẹp đẽ quý giá, mở to đôi mắt tím thẫm nhìn nàng, gương mặt còn nét bụ bẫm của trẻ con xinh vô cùng, nhưng lại vì nghiêm mặt mà lộ ra uy áp không giống người thường, làm cho người hoặc ma đứng trước mặt hắn đều không dám thở mạnh.
Trì Am bĩu môi, vô tội nói: “Ta muốn đến sau núi hái một ít tiên quả... cho chàng ăn.”
“Ta không ăn tiên quả.” Shota đi tới, ngước lên nhìn nàng.
Rõ ràng là từ dưới nhìn lên nhưng hắn thực hiện lại khiến Trì Am cảm thấy như hắn đang trên cao nhìn xuống mình. Tuy rằng vì dinh dưỡng không đủ nên nhóc đẹp trai này lớn lên thong thả, qua một trăm năm rồi, Trì Am cũng đã lớn thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nhưng người nào đó vẫn còn đang duy trì chiều cao của một cậu bé.
Có điều, người ta thân lùn chí không lùn, vẫn có thể đánh cho đám thần kinh Ma tộc trong Ma Cung nằm rạp xuống đất gọi Thiếu chủ.
Trì Am cũng đánh không lại hắn.
Làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/598308/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.