kiếm tiền.
Người đàn ông đó đạp ánh trăng bước đến, ánh đèn mập mờ loang lổ trên gương mặt hắn khiến cho vẻ đẹp ấy càng thêm không thực.
Lạnh lùng băng giá cứ như tuyết lạnh ngàn năm, khiến người khác không thể dời mắt.
Rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể phân biệt được hai người bọn họ.
Tô Mị và Lý Viện nhìn chăm chăm đến ngẩn ngơ, chỉ lo suy đoán người đàn ông vừa mới xuất hiện là ai, không để ý gì đến bầu không khí kỳ dị xung quanh. Thậm chí bởi vì tập trung vào hai gương mặt giống nhau như tạc kia mà không chú ý đến dưới ánh đèn leo lét nơi hành lạng ấy chỉ có một người là có thể được rõ ràng cái bóng dưới chân, còn người kia thì lại không.
Ngay lúc đó, những người trong phòng đều hoảng hốt.
Sau đó, Tô Mị và Lý Viện nhìn thấy người ban ngày bị các nàng châm chọc vẫn có thể nhanh mồm dẻo miệng phản kích lại. Nàng vẫn mặc bộ sườn xám kín cổng cao tường, tóc búi cao, cài một cây trâm ngọc chậm rãi bước ra từ phòng lão thái thái, từng bước từng bước hai chiếc vòng tay phỉ thúy trong suốt óng ánh va chạm vào nhau phát ra âm thanh trong veo, tinh tế.
“Tư Ngang!”
Bọn họ nghe thấy cô gái đó chạy về phía người đàn ông tóc dài mặc quân phục kia, gọi tên hắn.
Người đàn ông ôm người chạy đến với dáng vẻ rất tự nhiên, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu nàng, chỉ là một động tác đơn giản nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/598331/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.