Trì Am tỉnh lại trong sự đung đưa có quy luật, bên tai là tiếng pháo trúc nổ lộp bà lộp bộp.
Toàn thân mềm nhũn, đầu đau đớn từng cơn, Trì Am vươn tay sờ ra sau ót, phát hiện chỗ đó gồ lên một cục, chắc là bị thứ gì đó tấn công, đau nhói từng cơn, khiến tinh thần cô có hơi không tập trung.
Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, khi nhìn thấy trên mình mặc một bộ đồ cưới màu đỏ rực kiểu thời dân quốc, Trì Am nhận ra hình như mình lại vào thế giới mới phải đối mặt với cục diện gả cho người khác.
Nhưng trong Đại lục Vũ Thiên, đến cả gả thay cô cũng không phải, bây giờ không biết là tình hình gì.
Tiếng pháo trúc và tiếng chiêng trống vang lên, hỗn loạn với nhau, ồn tới mức đầu cô đau như muốn nứt ra, có cảm giác buồn nôn muốn ói ra ngoài.
Chắc là do chỗ bị thương đằng sau đầu, cũng không biết người đưa nguyên chủ lên kiệu hoa có phải dùng thủ đoạn ác liệt gì không, từ đó có thể đoán được rằng, mối hôn sự này chắc hẳn là không đơn giản.
Trì Am che miệng nôn khan một tiếng, nhưng chẳng nôn ra được gì cả.
Cô nhìn tay của mình, ngón tay này gầy gộc, giữa bụng ngón tay có vết chai thô cứng, là một đôi tay đã quen lao động, không hề đẹp đẽ, có thể tưởng tượng được trước đây nguyên chủ sống cuộc sống như thế nào, có lẽ không được tốt lắm, nếu không thì lúc này cũng không trực tiếp bị đánh ngất đưa lên kiệu hoa.
Nhưng vải đồ cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/598347/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.