Long Dật lắc đầu: “Chú không nhìn ra được, có lẽ cô ta dùng cách gì đó để che giấu tu vi. Còn cả người đàn ông bên cạnh cô ta nữa, tuy rằng trước đó anh ta không ra tay, nhưng khí tức trên người anh ta càng khủng bố hơn nữ tu kia, nhất định là một tu sĩ có thực lực mạnh mẽ, chỉ không biết là đệ tử của môn phái nào thôi.”
“Cô ta vừa mới nói tổ chức Thanh Long có người ghét, mọi người cảm thấy người cô ta nói là ai?” Một nữ tu tò mò hỏi.
Đám người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới một người: Dương Thiên.
Thực sự không thể trách bọn họ nghĩ như vậy được, bởi vì từ sau khi Dương Thiên gia nhập tổ chức Thanh Long, tác phong làm việc rất dễ lôi kéo thù hận, luôn đắc tội người khác mà không biết. Cũng có thể anh ta biết, nhưng anh ta chưa từng quan tâm, chỉ cảm thấy những người kia như con sâu cái kiến, chẳng đáng để quan tâm tới, mà người anh ta đắc tội, luôn vì thực lực không bằng anh ta, cho dù có tức gần chết cũng chỉ có thể nhịn.
Những người có thể khiến Dương Thiên đối xử khác biệt, cũng chỉ có những nữ tu xinh đẹp kia thôi. Còn nữ tu có bề ngoài bình thường không được anh ta để ý tới, từng có một nữ tu có bề ngoài thanh tú tốt với anh ta, lại bị anh ta chửi là xấu xí, si tâm vọng tưởng, sau khi chuyện này truyền ra bên ngoài, danh tiếng của Dương Thiên ở trong đám tu sĩ liền tụt xuống tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/598359/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.