Sau khi cứu hai người lên, Giles không tình nguyện tiến tới hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chờ bọn họ về hay rời đi trước?”
“Chờ bọn họ về.”
Nghe Cố Duy nói vậy, Giles chắt lưỡi, tuy không quá hài lòng nhưng cũng không phản đối.
Đợi gần một tiếng, lục tục có người trở về, cuối cùng tổng cộng có mười lăm người. Những người còn chưa trở lại hoặc là thật sự đã lạc không lối về, hoặc là đã xảy ra chuyện không may rồi.
Giles hừ cười nhìn Cố Duy, ác ý trong mắt như muốn tràn ra tới nơi. Người xung quanh liếc anh ta, cảm thấy hơi khó chịu.
Cố Duy nói: “Đi thôi.”
Giles ghé tới cười nhạo: “Hì hì, đội trưởng, không đợi bọn họ nữa à?”
Cố Duy không để ý đến anh ta, Giles còn đang định nói điều gì khiêu khích thì đã bị một người da đen cao lớn tên Ferric xô ngã xuống đất.
Ferric cũng không tốt tính như Cố Duy, cũng có thể nói là khinh không thèm để ý tới mấy kẻ tiểu nhân, nếu thực chọc anh ta nổi cáu lên, anh ta sẽ dứt khoát xắn tay áo lên dùng nắm đấm.
Giles biết mình không phải đối thủ của người da đen này, cuối cùng đành ngậm miệng. Nhưng khi anh ta phát hiện Trì Am bị thương thì lại dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn cô, tràn đầy ác ý.
Lạc Khả phát hiện ánh mắt anh ta, ngẩng đầu liếc nhìn. Chỉ thấy người kia không biết sống chết nhe răng với Lạc Khả, bày ra động tác khiêu khích cực kỳ ti tiện.
Lạc Khả liếc anh ta, mặt lạnh tanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/598591/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.