Nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Tiêu trở về, gương mặt vốn đang ửng hồng của Lâm Giản Y cũng đã dịu đi phần nào. Cậu trốn trong chăn, cố gắng nén cười.
Hạ Tiêu bất đắc dĩ nói: "Đừng cười nữa."
Nhưng giọng điệu buồn bực của hắn khiến Lâm Giản Y càng không thể nhịn được cười, cuối cùng cả bờ vai của cậu cũng run lên nho nhỏ vì cười nín thở, tiếng cười không thể ngăn lại mà vang ra khỏi chăn.
Nhìn Lâm Giản Y, sự buồn bực ban đầu trong lòng Hạ Tiêu dần biến mất, ánh mắt hắn cũng không tự chủ mà nở một nụ cười.
"Thôi nào, đừng cười nữa."
Hắn trèo lên giường, kéo chăn ra và ôm lấy Lâm Giản Y từ trong đó rồi nhẹ nhàng hôn lên tai cậu vài cái.
"Trước đây tôi không nhận ra cậu lại hay cười như vậy. Ngủ cùng cậu một lát, lát nữa là trời sáng rồi."
Lâm Giản Y nằm trong lòng Hạ Tiêu, mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.
Hạ Tiêu không định ở lại lâu, sáng hôm sau sau khi hoàn thành công việc, hắn đã chuẩn bị để rời đi.
Trước khi đi, hắn còn hỏi Hạ Gia có muốn đi cùng hắn không.
Hạ Gia kiên quyết trả lời: "Không, em sẽ ở lại đây."
Hạ Tiêu gật đầu, không ép buộc. Hắn nhận hành lý của Lâm Giản Y, rồi nắm tay cậu: "Chúng ta đi thôi."
Lâm Giản Y đáp một tiếng, rồi vẫy tay chào Hạ Gia.
"Hì hì" Hạ Gia cười đùa "Tạm biệt anh dâu nhỏ, có thời gian em sẽ đến tìm anh chơi nhé."
Hạ Tiêu lạnh lùng buông một câu "Tốt nhất là đừng tới" rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-bi-dai-lao-co-chap-coi-trong/102983/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.