Ngày hôm sau, tận dụng buổi sáng sớm để trở về, Lâm Giản Y vừa lên xe buýt đã ngủ say, dựa vào vai Hạ Tiêu ngủ rất sâu, cho đến khi xuống xe vẫn không tỉnh.
Hạ Tiêu nhẹ nhàng đẩy cậu: "Lâm Thanh Luật, xuống xe."
Lâm Giản Y chỉ lầm bầm, đầu vẫn dựa vào cổ Hạ Tiêu, không tỉnh dậy.
Hạ Tiêu biết cậu đang ngủ mơ màng, cười nhẹ xoa đầu cậu: "Xuống xe trước đi, đợi chút nữa tôi sẽ cho cậu ngủ thêm."
Lâm Giản Y mơ mơ màng mà mở mắt ra, bị Hạ Tiêu nắm tay, ngoan ngoãn đi theo.
Sau khi tạm biệt thầy cô và bạn học, Hạ Tiêu gọi một chiếc taxi, hai người lên xe taxi, Hạ Tiêu hỏi: "Đi đâu?"
Lâm Giản Y không biết phương hướng, nhìn Hạ Tiêu với vẻ mơ màng.
"Vậy đi trước về nhà tôi nhé?" Hạ Tiêu sờ cằm cậu.
Lâm Giản Y cũng không chắc mình có nghe rõ không, chỉ phát ra một âm thanh mơ hồ, lông mi rũ xuống trông có vẻ như muốn ngủ tiếp.
Hạ Tiêu cười, xoa đầu cậu, báo địa chỉ cho tài xế.
Khi Lâm Giản Y tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của Hạ Tiêu.
Cậu nhìn trần nhà màu xám tối, lờ mờ chớp mắt.
Làm thế nào mình lại ở đây?
Cửa phòng không đóng chặt, có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh nói chuyện qua khe cửa.
Lâm Giản Y xốc chăn ra khỏi giường, ngáp một cái đi đến gần cửa phòng.
"Bác Trần, phiền chú... Được, càng nhanh càng tốt..."
Hạ Tiêu mặc bộ đồ thể thao, một tay cho vào túi quần đang đứng ở ban công gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-bi-dai-lao-co-chap-coi-trong/102987/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.