Lâm Giản Y chạy đi.
Nam sinh giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bước chân lại rất nhanh, tóc đen rũ xuống để lộ vành tai hơi ửng hồng, không biết là do xấu hổ hay tức giận.
Hạ Tiêu đứng tại chỗ nhìn cậu đi xa, ngón tay chạm nhẹ vào khóe miệng, cố gắng che giấu nụ cười khó kiềm chế.
Bạn cùng phòng của hắn đã thấy toàn bộ sự việc, bước tới tặc lưỡi rồi vỗ vai hắn: "Anh Hạ, cậu kiềm chế chút đi, cẩn thận kẻo đến lúc đó làm người ta chạy mất, mất nhiều hơn được."
"Không đâu" Hạ Tiêu lười biếng cười "Tôi biết chừng mực."
Bạn cùng phòng tặc lưỡi hai tiếng, còn định nói gì đó nhưng lại thấy Hạ Tiêu quay đầu nhìn mình có vẻ khó chịu, hắn hếch cằm: "Bỏ tay ra."
Bạn cùng phòng: "Hả?"
Hạ Tiêu gạt tay bạn cùng phòng ra khỏi vai mình, đi thêm vài bước rồi nhướng mày: "Giữ khoảng cách, hiểu không?"
Bạn cùng phòng: "...Mẹ nó..."
Khi đến nơi, giáo viên bắt đầu phân chia vị trí dựng lều trại.
Lều trại là dành cho hai người, Lâm Giản Y vốn định cùng bàn của mình cùng nhau dựng lều nhưng vừa chọn xong chỗ thì Hạ Tiêu đã đến, theo sau là bạn cùng phòng của hắn.
"Hi, lớp trưởng." Bạn cùng phòng của Hạ Tiêu cười hì hì vẫy tay chào Lâm Giản Y, "Chúng tôi đến giúp."
Lâm Giản Y ngước mắt nhìn Hạ Tiêu, Hạ Tiêu lười biếng vẫy tay chào, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"..."
Ánh mắt của Lâm Giản Y lại dời sang hướng khác.
Lâm Giản Y không nói gì nhưng bạn cùng bàn của cậu thì lại lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-bi-dai-lao-co-chap-coi-trong/102989/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.