Không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường cũ kỹ phát ra ánh sáng mờ nhạt.
"Chỉ vì cho em đồ ăn mà em phải theo anh về nhà sao?"
Lâm Giản Y cười, cậu có thói quen muốn hút thuốc, nhưng nhớ ra không mang theo, vì vậy tay đút túi quần, hơi lười biếng nói: "Không sợ anh là người xấu sao, hả?"
Thiếu niên không nói gì.
"Về nhà đi thôi." Lâm Giản Y nói.
Thiếu niên vẫn không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Giản Y một lúc, rồi lùi lại vào bóng tối, xoay người bỏ đi.
Hệ thống trong đầu kêu lên một tiếng, Lâm Giản Y hỏi nó có chuyện gì.
"Tôi còn tưởng rằng ký chủ sẽ mang hắn về nhà ăn cơm hoặc là tắm rửa gì đó." Hệ thống nhỏ giọng nói.
Lâm Giản Y quay trở về, nghe vậy cười hỏi: "Tại sao lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì hắn trông rất đáng thương mà." Hệ thống có giọng điệu ngây thơ, có lẽ vì vừa mới xuất xưởng, còn mang chút giọng điệu của trẻ con.
Lâm Giản Y bắt chước giọng điệu của nó: "Vậy tôi cũng cho hắn bánh bao ăn rồi mà."
Hệ thống: "...... Ký chủ sao lại bắt chước tôi nói chuyện vậy?"
Lâm Giản Y: "Bởi vì cậu đáng yêu quá, tôi không kìm lòng được mà."
Hệ thống: "......"
Chủ đề nhanh chóng bị lấp liếm, Lâm Giản Y xách túi chậm rãi lên lầu, chậm rãi móc ra chìa khóa mở cửa, lười biếng ngáp một cái rồi đi vào.
Trong tiểu thuyết, nam nữ chính đều sống ở thành phố A, nơi đó gần vùng duyên hải, kinh tế phát triển, từ thị trấn nhỏ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-bi-dai-lao-co-chap-coi-trong/103018/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.