Tấn vương vội vàng giải thích cho Minh Châu, hắn cảm thấy nàng sẽ hiểu ý hắn. Nhưng ngược lại, Minh Châu càng nghe càng cảm thấy tức giận.
Vừa mới bước vào phòng, nàng đã đẩy mạnh Tấn vương ra. Tấn vương không đề phòng nên bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Ánh mắt của hắn ngạc nhiên, không hiểu tại sao nhìn Minh Châu: “Nàng…”
Phản ứng của Minh Châu còn lớn hơn của hắn, nàng bật khóc.
“Sao nàng lại khóc?” Tấn vương đau lòng, hắn không quan tâm đến hành vi vừa nãy của Minh Châu mà tiến lên ôm nàng, nhỏ giọng dỗ dành nàng: “Nàng sao thế?”
Minh Châu giận dữ nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên ngọn lửa cháy rực, sáng đến cực điểm: “Ngài không biết sao? Ngài chán ghét ta.”
Trong đầu Tần vương hiện lên đầy dấu chấm hỏi: “Ta chán ghét nàng chỗ nào chứ. Nếu ta chán ghét nàng thì sao ta phải trả giá lớn như vậy để đi cầu ý chỉ tứ hôn?”
Minh Châu không bỏ cuộc: “Đúng là ngài chán ghét ta. Ngài không thích ta vì xuất thân của ta không tốt. Ngài không thích ta vì ta chỉ là một hoa nương. Ngài miễn cưỡng phải cưới ta nhưng không muốn thừa nhận thân phận của ta, đã vậy còn muốn biến ta thành nữ nhi của người khác.” Minh Châu càng khóc lóc đau buồn hơn: “Ngài dựa vào đâu mà thay ta nhận bố mẹ chứ? Ngài đã hỏi ý kiến của ta chưa?”
Tấn vương: “...”
Tấn vương ngốc nghếch giải thích một cách không mạch lạc: “Không phải, không như vậy. Ta làm vậy vì chỉ có cách đó mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781804/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.