Nhưng không biết vì sao lại không có tác dụng.
Chóp mũi là hương thơm động lòng người của Minh Châu, trước mặt là khuôn mặt xinh đẹp của Minh Châu làm điên đảo chúng sinh. Cả hai không ngừng đan xen trước mặt An Dật Vương, An Dật Vương di chuyển tràng hạt của càng lúc càng nhanh.
Bầu không khí căng thẳng đến điểm giới hạn, tràng hạt trong tay An Dật Vương đột ngột đứt ra.
Tiếng lộp bộp không ngừng vang lên, An Dật Vương cúi đầu nhìn dưới chân là tràng hạt làm từ gỗ tử đàn hương thượng hạng rơi đầy mặt đất.
“Vương gia.” Rõ ràng nói rời khỏi nơi này, nhưng Vương gia đột nhiên đứng im, sau đó không đợi bọn họ kịp phản ứng thì tràng hạt mà Vương gia vô cùng yêu quý lại đột nhiên đứt ra.
Những thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau, không biết bây giờ đi hay ở lại.
An Dật Vương cúi đầu thở gấp, sau đó ngồi xổm người xuống, nhặt từng viên tràng hạt rơi vãi trên mặt đất lên.
Giống như sau khi làm như vậy, thì ngay lập tức có thể trở lại trước khi gặp Minh Châu, phục hồi phật tâm không sóng không gợn của mình, trong lòng không còn vướng bận.
“Chúng ta đi thôi.” An Dật Vương lại nói.
Lần này, bọn họ thật sự đi rồi.
Hồng Cô nghĩ mà sợ đi vào nhìn Minh Châu trong phòng: “An Dật Vương gia có làm gì ngươi không?” Nàng hỏi Minh Châu.
Tuy rằng giận Minh Châu không có lương tâm, vứt bỏ chủ tử nhà nàng để chọn Tấn Vương, nhưng cuối cùng vấn đề an toàn của Minh Châu vẫn được đặt lên hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781810/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.