Lần tắm này mất khá nhiều thời gian, đến khi tắm xong, cơ thể Minh Châu đã mệt mỏi đến không nhúc nhích được.
Sau khi cẩn thận đặt Minh Châu lên giường tân hôn, Tấn Vương di chuyển gương băng, để cho khí lạnh của gương băng hòa với không khí oi bức thế giới bên trong bức màn này. Cũng làm cho Minh Châu ngủ càng thoải mái hơn.
Minh Châu buồn ngủ ngáp một cái, khóe mắt mang theo nước mắt, sau khi Tấn Vương cũng lên giường, uất ức cào cổ Tấn Vương.
Minh Châu không hề nương tay, trên cổ Tấn Vương lập tức để lại một vết đỏ.
Tấn Vương cũng không giận, chỉ mỉm cười ôm nàng vào lòng dỗ dành: “Còn tức giận sao?”
“Hừ!” Minh Châu quay đầu không để ý tới hắn.
“Đừng giận nữa được không?” Tấn Vương hạ thấp giọng cầu xin tha thứ: “Ta xin hứa, lần sau sẽ không bắt nạt nàng như vậy nữa.”
“Là chàng nói đó.” Minh Châu ôm cánh tay hắn, làm nũng nói.
“Ừm!” Tấn Vương cúi đầu đáp một tiếng, hôn lên trán Minh Châu: “Ngủ đi! Hôm nay nàng và con mệt lắm rồi.”
“Biết là tốt rồi.” Minh Châu rời khỏi ngực hắn, một mình lăn vào trong giường, ôm chăn chìm vào giấc mộng đẹp.
Nhìn Minh Châu đang ngủ, lòng Tấn Vương xao động, lại cảm thấy thỏa mãn.
Hắn say mê nhìn khuôn mặt đang ngủ của Minh Châu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt ở bụng Minh Châu, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Mau ra ngoài đi! Đừng để mẫu phi ngươi chịu khổ quá nhiều.”
Ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, Minh Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781813/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.