Vì vậy…
An Dật Vương thương xót nhìn Minh Châu. Ngày mai nàng đi vào hoàng cung, chỉ sợ sẽ gặp khó khăn. Nhưng y sẽ bảo vệ cô ấy.
“Liễu quý phi từng là người điên cuồng và cố chấp theo đuổi Tấn vương.” An Dật vương nói: “Cho đến bây giờ nàng ta cũng chưa quên được Tấn Vương. Nhưng bây giờ Tấn Vương lại lựa chọn nàng, một Hoa Nương không thể giúp đỡ cho Tấn vương. Nếu nàng là Liễu quý phi, nàng sẽ làm như thế nào?”
Minh Châu ngạc nhiên: “Nàng ta không quên được Tấn Vương, vậy còn Hoàng Thượng thì sao?” Về phần làm thế nào, Minh Châu không nói. Nhưng trong lòng nàng lại có chút nặng nề, nàng xuất thân Hoa Lâu, đã từng gặp qua rất nhiều nữ tử. Vì tình yêu có thể làm ra chuyện ngốc nghếch cũng không phải là chuyện hiếm. Mà một nữ nhân điên quyền cao chức trọng lại vì yêu mà si mê, Minh Châu thở dài.
“Hoàng thượng là một minh quân. Mặc dù hắn yêu nữ sắc, nhưng không trọng nữ sắc.” An Dật vương trả lời Minh Châu.
Minh Châu đã hiểu.
Dù sao chỉ là một nữ nhân mà thôi, ngọt ngào một chút, về phần nữ nhân thật sự yêu ai, trong lòng nghĩ thế nào, không sao cả! Dù sao lúc nàng đối mặt với Hoàng Thượng, cũng chỉ có thể tươi cười đón tiếp, lời nói dịu dàng.
Phiền phức quá! Trong lòng Minh Châu càng nóng nảy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn thành quả bóng, An Dật Vương nhìn thấy mà đau lòng.
Y không hề kìm chế, lần đầu tiên mạnh dạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Châu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781820/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.