Không thể không nói, Minh Châu có chút động tâm.
Nhưng Minh Châu không tin y. Nàng đã gặp qua rất nhiều nữ tử bị nam nhân dùng lời đường mật dụ dỗ. Nhất là, An Dật Vương rất thông minh, ít nhất thông minh hơn Tấn Vương. Đôi khi đối phó Tấn Vương nàng cũng cảm thấy hơi khó khăn, nếu lại thêm An Dật Vương, thì sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng... cũng không cần phải nói quá gay gắt.
“Hoàng thúc!” Minh Châu gọi y một tiếng, giọng nói mềm mại, quyến rũ, mang theo chút tình tứ như thì thầm, khiến An Dật Vương cảm thấy choáng váng: “Ngươi biết đấy, thân phận của ta thấp kém. Giống như ngươi khi chưa chưa gặp ta, nghĩ ta xấu xa, làm Tấn Vương phi là do ông trời có mắt như mù. Cho nên có vài thứ ta không dám hứa hẹn, ngươi hiểu không?”
An Dật vương hiểu ý của Minh Châu, y rất thất vọng và bất lực, nhưng còn cách nào khác? Y là người đến sau, làm sao có thể yêu cầu Minh Châu đối xử với y như đối xử với Tấn Vương được?
“Ta biết.” An Dật vương muốn ôm nàng, hôn nàng, nhưng... khi nghĩ đến khả năng tự chủ mong manh của mình khi đối diện với nàng, cuối cùng chỉ có thể kiềm chế lùi lại một bước: “Ít nhất, khi nàng chưa muốn ta sẽ không ép nàng, nhưng sẽ có một ngày, nàng phát hiện Tấn Vương không cho nàng thứ mà nàng muốn nữa, nàng có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào.”
Minh Châu gật đầu, khi rời đi, đột nhiên xoay người lại nhẹ nhàng ôm y một cái, giọng nói nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781829/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.