"Biết rồi ạ." Tiểu Tiễn Chi nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình, nhưng khi nó quay cái đầu nhỏ đi, ở một góc độ mà Minh Châu không nghe thấy nó lẩm bẩm: "Nhưng ta không thấy ta sai!" Hoàng Đế bá bá đã nói, ta là đại bảo bối, tất cả mọi người phải nghe ta. Ai bảo bọn họ không như vậy, còn dám bắt ta hành lễ với bọn họ? Hoàng Đế bá bá còn không nỡ bắt ta hành lễ!”
"Một mình ngươi lẩm bẩm cái gì ở đó?" Minh Châu hỏi nó.
Tiểu Tiễn Chi giật mình, nhìn Minh Châu cười lấy lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt quá giống Minh Châu, Minh Châu nhìn mà thấy đau mắt. Thậm chí càng bực mình hơn với đồ phiền phức này: "Ngay cả khi biết sai, hôm nay cũng sẽ phải phạt ngươi, đi đến Phật đường quỳ, phạt ngươi không được phép ăn trong nửa ngày.”
"Mẫu phi." Không được ăn cũng quá là thảm đi! Tiểu Tiễn Chi nhìn Minh Châu một cách đáng thương.
Nhưng Minh Châu không phải là Tấn Vương yêu thương nó, cũng sẽ không động lòng vì bộ dạng đáng thương của nó.
Cuối cùng, tiểu Tiễn Chi vẫn phải đi quỳ gối trong Phật đường.
Nhưng không lâu sau đó, Tấn Vương đã rón rén đến Phật đường.
"Phụ vương." Nhìn thấy Tấn Vương, ánh mắt tiểu Tiễn Chi lập tức sáng lên: "Cha tới đây cứu con phải không?"
"Suỵt” Tấn Vương làm động tác im lặng với nó, ra hiệu bảo nó đừng lớn tiếng, hắn cẩn thận lấy ra một túi giấy dính dầu từ trong ngực đưa cho tiểu Tiễn Chi: "Mau ăn đi! Ta đã lén lúc mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781842/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.