Cho dù nàng ấy biết nàng ấy và Tấn Vương chỉ có một đêm bên nhau, Tấn Vương cũng có thể đã quên mất sự tồn tại của nàng ấy. Nhưng Thi Minh Nguyệt vẫn thấy khó chịu trong lòng, theo bản năng cảm thấy như đồ vật của mình bị cướp đoạt.
Tấn Vương là phụ thân của Thần Thần mà thành thật chỉ là đứa con riêng không được công nhận. Chỉ cần nghĩ đến như vậy, trong lòng Thi Minh Nguyệt liền phẫn nộ, thậm chí còn tức giận với cả thê tử và con của Tấn Vương.
Ngày trước, khi thỉnh thoảng nhớ lại người đàn ông đêm đó, trong lòng xuất hiện một chút rung động thì dường như vào lúc này lại rất nực cười.
Thi Minh Nguyệt từ từ thả nắm đấm đang siết chặt của mình ra.
Quên đi, vốn chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Với lại, nàng ấy cũng không có gì để nghĩ về Tấn Vương. Nàng ấy chỉ là, nàng ấy chỉ là cần máu đầu ngón tay của Tấn Vương để cứu Thần Thần mà thôi.
Chuyện phong lưu của Tấn Vương, thê tử và con trai Tấn Vương có liên quan gì đến nàng ấy đâu?
"Phụ thân ruột của Thần Thần..." Thi Minh Nguyệt chậm rãi nói: "Nếu không có chuyện gì ngoài ý thì hẳn là Tấn Vương chiến thần Đại Lương."
Hoa Tinh: "..."
Hoa Tinh kinh ngạc há hốc mồm không thể ngậm lại.
"Thần Thần, phụ thân của Thần Thần Tấn Vương sao?" Tin tức này thật sự bất ngờ.
Thảo nào! Mạng lưới của hiệu buôn Thịnh Thế đã rất lớn nhưng vẫn phải mất ba năm mới có thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781844/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.