Lúc sau, hai người thường xuyên qua lại, chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa là lại gặp được Hoàng Đế.
Hoàng Đế cũng rất biết thức thời, chỉ đi bên cạnh nàng, cũng không nói năng linh tinh bảo nàng thiếu trách nhiệm, bắt nàng thủ nữ tắc. Có thể là Hoàng Đế gặp quá nhiều nữ nhân rồi, hắn ta nói chuyện chọc đúng vào lòng Minh Châu. Minh Châu cũng ngầm đồng ý khi đi cùng hắn ta.
Đương nhiên, thật sự hai người họ gặp mặt chỉ đơn thuần là gặp mặt, không hề phát sinh một số chuyện không nên có. Khi một mình đối mặt với Tấn Vương, Minh Châu luôn cảm thấy hơi lực bất tòng tâm, nàng không muốn có thêm một cửu ngũ chí tôn nói một là một chút nào.
Về vấn đề xác thịt, một Tấn Vương đã đủ thỏa mãn nàng rồi, cho nên về phương diện này Minh Châu không muốn có chút dây dưa nào với Hoàng Đế.
Nàng cảm thấy cứ như bây giờ là được.
“Mỗi lần tới gặp ta ngài toàn lén lút, có phải như người ta nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được?” Minh Châu lười biếng chống cằm nhỏ.
“Trộm với không trộm gì? Giữa nam và nữ chỉ có chuyện này thôi ư? Chúng ta cùng lắm chỉ là tri kỷ thôi.”
Ồ được! Ngài nói thế nào thì là thế ấy. Minh Châu nghĩ rồi chỉ cười không nói.
Đúng lúc này, dưới trà lâu đột nhiên truyền tới một trận xô xát ồn ào.
Minh Châu nhíu mày: “Ồn vậy?”
Nàng bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một nữ tử dung mạo kinh diễm đang hùng hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781847/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.