“Để nàng chê cười rồi.” Mấy tên tiểu tử chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài này biểu hiện kém quá đi, Thôi Văn Đạo cảm thấy rất mất mặt.
Thi Minh Nguyệt hiểu chuyện lắc đầu: “Không có việc gì, các tướng sĩ bảo vệ nước nhà đã rất mệt mỏi rồi. Sao có thể bắt họ mọi việc đều có thể chu toàn chứ.”
“Nàng nghĩ như vậy sao?” Thôi Văn Đạo kinh ngạc nhìn Thi Minh Nguyệt.
Phải biết là, các cô nương nhà quyền quý ở Lương Đô ghét nhất, cũng khinh thường nhất là quân hộ, một khi gia nhập danh sách quân đội, dù sau này có dựa vào chiến công mà trèo lên được vị trí cao nhưng đối với các cô nương nhà quyền quý từ nhỏ đã sống trong nhung lụa mà nói họ cũng chỉ là những tên nam nhân thô lỗ, địa vị thấp hơn các nàng một bậc.
Cũng vì sự kỳ thị này, nên các văn thần và võ tướng của Đại Lương luôn nảy sinh những mâu thuẫn khác nhau. Nếu như không có Tấn Vương ở giữa uy hiếp, thì e là các văn thần, võ tướng càng như nước với lửa, không thể hòa hợp nổi.
Thi Minh Nguyệt cười khẽ: “Đây đều là lời từ tận đáy lòng của ta, tuyệt đối không phải tùy tiện nói ra để làm hài lòng ngài, ngài hẳn biết là như vậy mà.”
“Minh Nguyệt, nàng thật sự rất đặc biệt.” Ánh mắt Thôi Văn Đạo trở nên dịu dàng hơn.
Trong doanh trại của tướng quân, Tấn Vương đang xem sổ sách mà Thôi Văn Đạo mới sửa lại. Hắn muốn căn cứ theo số ngân lượng còn dư lại trong sổ sách mà Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781857/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.