Thật đúng châm chọc mà!
Hắn biết hiện tại hắn nên đuổi tiểu Tiễn Chi ra, tức giận nói hắn không phải phụ vương của nó. Nhưng mà nhìn cơ thể nhỏ bé ỷ lại trong lòng hắn, hắn lại không thể tàn nhẫn được.
“Mẫu phi ngươi đâu?” Giọng nói của Tấn Vương lạnh lẽo.
“Không biết.” Tiểu Tiễn Chi ôm lấy hắn cọ nhẹ.
Tấn Vương hít sâu một hơi, ôm con trai lập tức đi tìm Minh Châu. Hắn muốn hỏi nàng chân tướng cuối cùng là như thế nào, vì sao lại lừa hắn? Vì sao lại coi hắn như tên ngốc mà chơi đùa?
Nhưng trong hoa viên hắn không thấy một ai, Minh Châu cũng không về lại phòng.
Ở trà lâu, Hoàng Đế đợi Minh Châu đã lâu, lúc hắn ta cho rằng Minh Châu sẽ không đến thì người hắn ta dặn canh cửa lại cung kính thỉnh Minh Châu đội mũ có rèm che tiến vào.
“Minh Châu.” Trên mặt Hoàng Đế lộ ra ý cười, hắn ta bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minh Châu: “Ta còn tưởng rằng nàng sẽ không đến.”
“Tử Sở.” Khi Hoàng Đế tháo mũ có rèm che của nàng xuống, Minh Châu không nhúc nhích. Chờ đến khi Hoàng Đế đặt mũ có rèm che xuống bên cạnh, Minh Châu tiến lên ôm eo Hoàng Đế, giọng nói mềm mại gọi tên hắn ta.
Đây không phải là lần đầu tiên Minh Châu gọi tên của hắn ta nhưng mỗi lần được nghe Minh Châu gọi tên, tâm hồn của Hoàng Đế đều cảm thấy tê dại, thân thể dường như không thể khống chế.
“Ừm.” Hoàng Đế nhẹ nhàng vuốt ve da thịt sau tai của Minh Châu, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781871/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.