Sau khi tận mắt nhìn thấy Hoàng Đế ăn viên thuốc, Minh Châu cuối cùng cũng hài lòng.
Nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay của Hoàng Đế: “Bệ hạ, vậy làm phiền ngài đưa ta quay trở về Tấn Vương phủ.”
“Được.” Hoàng Đế kéo Minh Châu vào trong ngực, trìu mến véo eo nhỏ của Minh Châu, đổi lấy sự giận dữ của Minh Châu.
Hoàng Đế không nhịn được mà nở nụ cười ha ha.
Không khí giữa hai người họ càng thêm hài hòa, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào.
Hoàng Đế nhíu mày: “Sao lại thế này?” Hắn ta không vui hỏi.
“Bệ hạ, là ta.” Thị vệ không cản được An Dật Vương lên tiếng.
“Hoàng thúc?” Giọng nói của An Dật Vương rất đặc biệt, Hoàng Đế dễ dàng nhận ra được. Hoàng Đế chần chờ nhìn Minh Châu, nếu hiện tại để hoàng thúc nhìn thấy hắn ta và Minh Châu thì sao? Thật ra hắn ta thì không sao cả, nhưng không biết Minh Châu có không vui hay không?
Dù sao, tâm tư của hoàng thúc hắn ta cũng…
“Chúng ta đi ra ngoài đi!” Minh Châu nhéo lòng bàn tay của hắn ta một cái.
“Nàng không sợ?” Hoàng Đế chần chờ.
“Vì sao phải sợ? Ta đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý.” Minh Châu hợp tình hợp lí nói.
Hoàng Đế: “...”
Tốt thôi! Hắn ta quên mất, tiểu kiều thê trong ngực hắn ta khác với đại đa số nữ tử trên thế gian. Cái gọi là lễ giáo liêm sỉ nàng đều không đặt ở trong mắt.
Lúc hai người đi ra ngoài, quần áo của An Dật Vương có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781873/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.