Thi Minh Nguyệt: "..."
Không thể nói rõ cảm giác đang từ từ trỗi dậy trong lòng vào lúc này. Chua chát, hối hận và có lẽ là nỗi đau khi bỏ lỡ.
"Ngay cả khi Tấn Vương phi phản bội ngài, ngay cả khi con của Tấn Vương phi không phải là con của ngài, ngài vẫn như cũ muốn đi theo con đường riêng của mình sao?"
Tấn Vương gật đầu: "Đúng vậy. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta đều không thể từ bỏ Minh Châu. Cho nên..." Hắn không trốn tránh nữa, nhìn thẳng vào Thi Minh Nguyệt: "Ta chỉ có thể có lỗi với hai mẹ con ngươi."
"Được rồi. Ta đã biết.” Thi Minh Nguyệt chịu đựng sự khó chịu: "Thi Minh Nguyệt ta không phải là người cầm lên được không buông xuống được. Mặc dù ta có ấn tượng tốt về ngài nhưng cũng không đến mức nhất định phải là ngài mới được. Cơ thể của Thần Thần hiện giờ đang cần ngài, vì vậy chúng ta không thể đi. Nhưng ngài yên tâm, đợi khi Thần Thần hoàn toàn khỏi hẳn, ta sẽ đưa nó đi ngay lập tức.”
Sau khi nói rõ ràng với Thi Minh Nguyệt, mỗi lần Tấn Vương đi gặp Thi Tinh Thần thì hắn đều cố ý tránh thời gian để không trùng với Thi Minh Nguyệt.
Về phần phía Minh Châu, hắn sẽ không buông tay. Nhưng hắn không biết phải làm gì để tháo gỡ bế tắc giữa họ, vì vậy hắn chỉ có thể không nghe, không nhìn, không nghĩ, tạm thời để bản thân đắm mình trong sự trốn tránh.
Thế nhưng ba ngày sau, hai đạo thánh chỉ kinh hoàng của triều đình đã làm cho hắn trở tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781877/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.