Con trai của hắn, Lâm Cẩm Hi cũng nhìn thấy, phân tâm một lát nên đã để lộ ra sơ hở. Hắn bị Tấn Vương đá một cú rất mạnh vào ngực, cả người bị văng đến cây cột bên cạnh, khóe miệng rỉ ra chút máu đỏ tươi.
Tấn Vương rút tay về, ánh mắt khinh thường: "Sở Hoàng, ngươi thua rồi."
Sắc mặt Lâm Cẩm Hi rất xấu.
Ở phía trên Minh Châu cười vui sướng, nàng lấy trâm cài hoa mẫu đơn bằng nhung trên đầu xuống, rót thêm một ly rượu nữa. Đưa hai cái cho tiểu Tiễn Chi, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Phụ vương có phải rất lợi hại không?"
Tiểu Tiễn Chi ngơ ngác gật đầu.
"Phụ vương đã đánh bại kẻ xấu, chúng ta phải tặng cho phụ vương phần thưởng, ngươi đi tặng đóa hoa nhung và chén rượu này cho phụ vương đi."
"Vâng ạ." Tiểu Tiễn Chi trả lời, rồi thình thịch chạy xuống.
"Phụ vương, mẫu phi bảo Chi Chi tặng người phần thưởng." Đưa đồ cho Tấn Vương xong, tiểu Tiễn Chi nở nụ cười rất dễ thương với hắn.
Tấn Vương: "..."
Nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của con trai, rồi nhìn Lâm Cẩm Hi đang nhếch nhác trên mặt đất, Tấn Vương trong nháy mắt tự nhiên thông minh ra, đột nhiên thông suốt. Hắn cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc khi trước kia cứ luôn day dứt đau khổ, quá khứ trước kia của Minh Châu như thế nào, hắn không tham gia, sao có thể đứng ở trên cao mà phán xét, dùng quan điểm đạo lý của bản thân để yêu cầu Minh Châu kia chứ?
Minh Châu là một Hoa Nương, mà Hoa Nương là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781881/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.