Edit: An Ju
Lâu Thăng hơi kinh ngạc.
Hạ Tử Minh lại hung hăng chộp lấy cổ áo hắn, trong mắt hằn lên tơ máu, từng chút, từng chút một giúp hắn nhớ lại chuyện hắn là tên quái dị máu lạnh đến thế nào: “Mày thực sự lương thiện à? Giống như hình tượng thanh niên năm tốt mà mày thể hiện trước mặt người đời á? Tao thấy không phải đâu, còn nhớ năm 14 tuổi không? Năm đó, lúc tao dẫn một đám côn đồ trong trường học ức hiếp một thằng đần xúc phạm tao, không phải mày chỉ đứng ở bên cạnh ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng có lấy một chút đồng cảm nào hay sao?”
“Mày lúc đó đang làm gì? Là đang cân nhắc thiệt hơn, bình tĩnh phân tích phải chứ? Tuy sau đó mày giúp thằng đấy, đổi lấy sự cảm động đến trơi lệ của người đó đối với mày, nhưng tao có thể khẳng định ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thằng kia bị bọn tao đánh, mắt mày rất lạnh lùng, chẳng có lấy một chút đồng tình.” Hắn cười khẽ.
Vẻ mặt Lâu Thăng thờ ơ, mặc cho Hạ Tử Minh kéo cổ áo mình.
Trong lòng lại chưa từng nghĩ đến, một thằng ngố như Chu Chi Minh lại có thể là người thực sự biết được bí mật của hắn.
“Còn có, còn có em gái của mày, có một lần tan học vui vẻ phấn khởi chạy đến tìm mày để mày hướng dẫn làm bài tập cho nó, tao rõ ràng đã nhìn thấy trong mắt mày xuất hiện vẻ ghét bỏ và hời hợt theo phản xạ có điều kiện, chỉ là vừa cúi đầu một cái đã biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-phao-hoi-trong-sinh/921216/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.