Edit: An Ju
Lão tù trưởng nhìn Adam nói về sự yêu thích của hắn với Lai Ân với ánh mắt hết sức chân thành, không nhịn được mà đưa tay ra vỗ vỗ vai Adam, như trong phút chốc định nói gì đó, đưa ra một quyết định: “Adam à…”
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ông đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền bình tĩnh lại, ngừng nói.
“Làm sao vậy? Lão tù trưởng.” Adam nghi ngờ nhìn về phía ông.
Lão tù trưởng thu lại bàn tay vỗ vai Adam, nói: “Không có gì, chỉ là con thường xuyên đến chơi với Lai Ân, ta rất cảm kích… Đứa bé Lai Ân này không có bạn bè, lại hiếm lắm mới có được một người nó thích như con, mong con sau này đừng ngại phiền, có thể đến chơi với nó nhiều hơn…”
Ông thân là cha nghĩ Lai Ân bé nhỏ nhà mình đáng yêu đến không thể đáng yêu hơn, không ai lại không thích nó.
Nhưng tỉnh táo lại mà nói, lấy tư duy của một người trưởng thành để cân nhắc, ông cũng tự biết đứa bé nhà mình là một đứa bé ngốc, ngoài mình ra thì căn bản không có ai sẽ thật tâm, thật dạ yêu thương, quý mến nó, ông căn bản không phân rõ được Adam rốt cuộc là có thật lòng thích con mình không, hay là chỉ giả bộ tốt, muốn mượn việc đối tốt với con trai mình để kiếm lấy hảo cảm của mình…
Trước đây Khoa Thụy Ân chẳng phải cũng đã từng giả bộ đối xử vô cùng tốt với Lai Ân, nhưng sau khi hắn lên làm tù trưởng lại dần thay đổi.
Quyết định của ông không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-phao-hoi-trong-sinh/921239/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.