Edit: An Ju
Vân Hoa bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh, đột nhiên mở miệng: “Trường Minh có cách nhìn thế nào về ma tu?”
Hạ Tử Minh kinh ngạc, lại không nghĩ Vân Hoa lại hỏi hắn vấn đề này, nhưng hắn suy nghĩ một lúc liền đáp lại như vậy: “Đệ tử cho rằng ma tu không cùng loại với ta, hẳn là khác suy nghĩ, chung quy không phải người cùng đường với chúng ta.”
Vân Hoa nhìn hắn với ánh mắt có thâm ý khác, mãi không thấy đáp lời.
“Sư phụ nghĩ sao?” Hạ Tử Minh không hiểu tại sao cảm thấy muốn thăm dò, nhẹ nhàng mở miệng hỏi ngược lại Vân Hoa.
Mắt Vân Hoa sâu không thấy đáy, giống một hồ nước sâu: “Vi sư lại cho rằng bất luận là ma tu hay đạo tu, chỉ cần có thể đi đến cuối, tu thành chính quả thì đều là đại đạo, trăm sông đổ về một biển.”
Hạ Tử Minh ngừng một lúc, lại không ngờ Vân Hoa thân là tu sĩ vạn năng sẽ nói những lời này, trong lòng vô cùng kinh ngạc…
Cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.
“Suy cho cùng, đạo tu cũng có những kẻ cặn bã ra vẻ đạo mạo, ma tu cũng không nhất định là người không thể cứu được, không đúng sao?”Vân Hoa thấy hắn không tán thành lắm, hiển nhiên là có thành kiến với ma tu, lại mở miệng.
Hạ Tử Minh suy nghĩ, nghĩ đến tình huống của Nhiếp Nghiêu, hơi cảm thấy những gì hắn nói có lý, mở miệng thuận theo nói: “Sư phụ suy nghĩ chu toàn, trái lại là do đệ tử suy nghĩ thiên vị…”
Không chỉ là Cố Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-phao-hoi-trong-sinh/921273/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.