Edit: An Ju
Thiếu niên không hiểu sao lại vẫn tràn đầy tín nhiệm đối với Cố Trường Minh.
Nhưng Cố Trường Minh chỉ có thể cô phụ sự tín nhiệm của hắn…
“Được rồi, đừng nói nữa.” Hạ Tử Minh lạnh lùng mở miệng: “Ngươi vốn là phế linh căn, lấy đâu ra năng lực không bị thương mà vẫn có thể bắt yêu thú cấp 3, thu thập được linh thảo cấp 3, còn không mau trả lại đồ cho Lưu sư huynh của ngươi.”
Nhiếp Nghiêu kinh ngạc nhìn hắn, không thể hiểu tại sao Hạ Tử Minh lại đột nhiên nói như vậy: “Thế nhưng, sư huynh ngày đó rõ ràng đã nhìn thấy ta thu thập linh thảo trên cấp 3 mà, huynh rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy…”
“Ta không nhìn thấy gì hết, ngươi đừng ngụy biên ở đây! Mau trả lại đồ cho Lưu sư đệ!” Hạ Tử Minh biết trong lòng Nhiếp Nghiêu nhất định là đã bị chấn động cực mạnh.
Nhưng hắn vì 30 điểm, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Nhiếp Nghiêu không dám tin nhìn hắn: “Đại sư huynh…”
“Còn không mau trả lại đồ cho Lưu sư đệ, nó xin lỗi với hắn!” Hạ Tử Minh biết bộ dạng bây giờ của mình nhất định là cực kỳ khốn nạn.
Nhiếp Nghiêu cắn răng nhìn hắn, dưới đáy mắt chứa đầy tơ máu đỏ.
Hạ Tử Minh lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Còn chưa xong thí luyện đã trộm cắp vặt, phẩm hạnh bất chính, ăn cắp đồ của sư huynh đệ, ngươi sau này còn làm thế nào nữa? Còn không trả lại đồ, nói xin lỗi Lưu sư đệ, ngươi thế này là muốn chuyện đến tai chưởng giáo chân nhân phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-phao-hoi-trong-sinh/921277/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.