Edit: An Ju
Vân Hoa chân nhân thân hình dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú, bởi vì tu vi cực cao, người ngoài nhìn không ra hắn bao nhiêu tuổi, nếu để người phàm đánh giá thì ắt sẽ cảm thấy hắn là một thanh niên trẻ tuổi chưa quá 30, chỉ là khí thế quanh thân lại có hơi lạnh lùng thái quá.
Mà trên thực tế, tuổi của hắn so với Vân Hư Tử thân là chưởng giáo chân nhân còn lớn hơn.
Người Tu Chân không rõ số tuổi, trong Phù Diêu cũng không có đệ tử nào có thể tính ra được vị chưởng giáo này rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ nhìn vào dung mạo của Vân Hư Tử cũng đã ước chừng trên dưới 50 tuổi rồi, đã hiện ra dáng vẻ của một ông già rồi.
Cặp sư huynh đệ này đến giờ đứng cùng một chỗ—- Chỉ sợ khi nói là phụ tử, cũng sẽ có người tin.
Chỉ là Vân Hoa là tử, Vân Hư Tử mới là phụ.
Hạ Tử Minh vừa nhìn thấy vị Tiên Tôn này, liền sinh ra hảo cảm vô hạn vơi đối phương.
“Việc tu hành của con gặp bình cảnh sao?” Vân Hoa chân nhân cũng chẳng nói gì nhiều, dáng vẻ có chút tiên phong đạo cốt, vừa thấy Hạ Tử Minh, lập tức cau mày thẳng thắn mở miệng.
Việc tu hành gần đây của Cố Trường Minh đích thật đã gặp phải bình cảnh.
Hạ Tử Minh biết bản thân không thể gạt được hắn, lập tức thẳng thắn: “Sư tôn, đệ tử không gặp trở ngại, chỉ là lúc tu hành gặp phải một điểm hơi bế tắc, chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-phao-hoi-trong-sinh/921283/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.