Mặt Cố Sâm từ xanh biến đỏ lại từ đỏ biến tím, cơ hồ không tự hỏi liền lao tới Hạ Tử Thịnh, đấm một cú lên mặt Hạ Tử Thịnh:
- Hắn là đại ca ngươi, là đại ca của ngươi! Sao ngươi có thể tổn hại nhân luân làm ra loại chuyện này?
Chàng chưa bao giờ nghĩ tới Hạ Tử Thịnh cư nhiên có tâm tư như vậy với Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Thịnh phun ra một ngụm nước bọt, lau vết máu bên khóe miệng, trào phúng cười:
- Thì sao? Thiên hạ này cá lớn nuốt cá bé, càng mạnh thì càng tôn quý. Nam tử yêu nhau vốn là kinh thế hãi tục, trẫm là thiên tử, toàn bộ thiên hạ đều là của trẫm, cho dù trẫm tổn hại nhân luân thì thế nào, ai có thể làm gì trẫm? Trong thiên hạ này, chỉ cần là thứ trẫm muốn thì tất cả đều là của trẫm, bao gồm cả con người, ngươi nói có phải hay không? Cố ái khanh? - Y đẩy ra Cố Sâm, giống như đẩy ra rác rưởi, châm chọc nhìn chàng.
Mọi câu nói đều đang nói đến thân phận cách xa giữa mình cùng Cố Sâm, cho Cố Sâm biết, chàng đến cả tư cách tranh giành với y cũng không có.
Từ ngày Cố Sâm cùng Hạ Tử Minh ở bên nhau, y đã hận Cố Sâm tận xương!
- Ngươi! - Cố Sâm không dám tin tưởng nhìn hắn, chỉ cảm thấy người trước mắt xa lạ cực kỳ, đã không có một chút bóng dáng của người tên Trường An mà mình quen thuộc ngày trước.
Hạ Tử Thịnh khinh thường nhìn chàng:
- Ngươi biết hắn là đại ca của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-phao-hoi-trong-sinh/921302/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.