Sau khi mở được cửa, mọi người cũng không vào luôn mà ngó vào bên trong xem xét một vòng, rồi mới từ từ tiến vào.
Tạ Liệt là người đầu tiên đặt chân vào phòng, ngay khoảnh khắc hắn đặt chân vào, cả căn phòng bỗng nhiên bừng sáng, soi sáng vật thể nằm giữa phòng.
Là một cái giường băng, và...!một thiếu nữ.
“Uông Vi?” Tạ Liệt nhíu mày, có vẻ rất lo lắng nhưng việc đầu tiên hắn làm không phải là tiến lên kiểm tra xem Uông Vi còn sống hay không mà là kéo Tuế Lộ về phía mình, bảo vệ cô chặt chẽ.
“Cậu đã tìm tới đây rồi à?” Một giọng nói lạnh nhạt, hơi khàn vang lên từ phía bên kia căn phòng, vài giây sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Người kia không ai khác chính là Lương Vĩ.
Vẻ mặt gã lúc này cao thâm khó đoán, còn pha một chút kiêu căng ngạo mạn, hoàn toàn không giống người nhận thấy có kẻ xen ngang công việc mình đang làm.
Lúc gã nói chuyện với Tạ Liệt, giọng điệu thân mật giống như gặp mặt một người bạn cũ chứ không phải là kẻ thù.
Tuế Lộ đứng bên ngoài nghe nổi hết da gà, sống lưng run một cái, cô thật sự bội phục vẻ mặt giả tạo của mấy tên điên này.
Đúng là chỉ có kẻ điên mới có thể nói chuyện bình thường với kẻ điên mà.
Sau khi chào hỏi xong, Lương Vĩ liếc cũng chẳng buồn liếc Tạ Liệt lấy một cái, gã đi quanh cái giường băng một hồi, rồi lại cúi người, dịu dàng chạm vào gò má Uông Vi, sau đó nở một nụ cười biế.n thái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/587611/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.