Sau ba hôm mưa to dài đằng đẵng, Tuế Lộ tiếp tục thực hiện kế hoạch tìm địa điểm để xây trung tâm của mình.
Ban đầu, cô tính trốn đi làm một mình cơ, nhưng vừa mở cửa ra khỏi nhà, Tạ Liệt đã xuất hiện, khuôn mặt âm u ngăn cản cô lại.
Tuế Lộ còn nhớ lúc ấy, gương mặt Tạ Liệt hiện lên sự uất ức, uỷ khuât không gì che dấu được, hắn chớp chớp mắt, cắn cắn môi, giọng nói tràn đầy không vui: “Cô muốn đi đâu? Tại sao lại không cho tôi theo?”
Nhìn vẻ mặt đáng thương lại bướng bỉnh, cố chấp đấy của Tạ Liệt, Tuế Lộ chỉ hận không thể quay ngược thời gian, tát cho bản thân ở ba phút trước vài cái.
Cô bị khùng rồi mới mở cửa đi ra ngoài! Không bay xuyên tường được à!
Nhưng ngẫm lại, nếu là tên thần kinh rung rinh này, chắc hắn cũng chẳng gặp nguy hiểm gì đâu nhỉ? Dù sao với cái khả năng ẩn giấu gì gì đó của phản diện, cô quá rõ rồi.
Với lại, tốt nhất vẫn nên mang hắn theo bên người, nếu không lại có kẻ nào đấy không có mắt chạy tới đây kích thích tên này huỷ diệt thế giới, đến lúc đấy kẻ mệt mỏi chỉ có thể là cô.
Suy đi tính lại, Tuế Lộ quyết định vẫn sẽ dẫn hắn theo, không sao, chỉ là đi tìm địa điểm xây nhà thôi, không sao cả.
Cuối cùng, Tuế Lộ vẫn dẫn theo một người một ma đi đến địa điểm đã được định trước.
Nơi đến là ngoại ô thành phố H, phải đi tàu điện mất năm giờ đồng hồ mới có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/587621/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.