Ngâm Chỉ không đáp lại cô, mở giao diện hệ thống lên, tạo một phần mềm rút thăm, đưa nó đến trước mặt Tuế Lộ: [Cô rút thăm đi, chúng ta sẽ rút ba lần, đầu tiên là cho đối tượng ủy thác, cái thứ hai là cho cô, cái thứ ba là cho ta.]
Tuế Lộ chẳng hiểu gì cả: “Cái đầu tiên với cái thứ hai ta đều hiểu, vậy cái thứ ba là cái gì? Ngươi cũng cần phải rút thăm hả? Nếu cần thì ngươi rút là được rồi, sao lại để ta rút?”
[Để ta giải thích.] Ngâm Chỉ dường như đã biết trước Tuế Lộ sẽ hỏi câu này, vì vậy rất tri kỷ trả lời: [Chúng ta rút thăm để lựa chọn đối tượng ủy thác, lựa chọn thân phận của cô, và lựa chọn xem sau khi hoàn thành ủy thác, giá trị phần thưởng hệ thống nhận được là bao nhiêu.]
Tuế Lộ: “...” Thật xin lỗi, cô vẫn chưa hiểu gì cả.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ Tuế Lộ không bất ổn đến mức tự mình nói ra là không hiểu, cô còn muốn mặt mũi.
Vì vậy, Tuế Lộ ôm gương mặt xinh đẹp như hoa của mình, ấn vào nút rút thăm.
Vòng xoay rút thăm chạy một vòng, cuối cùng dừng lại ở con số 11.
Ngâm Chỉ rút tờ giấy ẩn trong con số đó ra, đọc vanh vách: [Số một: giá trị của đối tượng nhiệm vụ là...!phản diện bệnh kiều.
Giá trị điên, cộng với giá trị bi3n thái lên đến một trăm phần trăm, yêu cầu người nhận ủy thác cẩn thận.]
Ngâm Chỉ: [...] Cái...!cái con khỉ gì thế này? Sao lại xui xẻo đến mức này chứ? Nó đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/642520/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.