Tuế Lộ ngẫm một chút, không ngẫm ra mục đích của tên bệnh kiều này là gì, vì vậy quyết định từ bỏ.
Dù sao cũng không phải chuyện của cô, nếu có vấn đề gì, tổng Cục sẽ tìm cách giải quyết, một nhân viên như cô cứ làm công ăn lương là được rồi.
Vì thế, Tuế Lộ bỏ qua ánh mắt h@m muốn nóng rực ở sau lưng mình, cười nói với thầy chủ nhiệm giáo dục: “Em tới nộp đơn xin nhập học ạ.”
“À, thầy hiểu rồi, đợi thầy chút.” Thầy chủ nhiệm giáo dục đứng lên, cầm tờ đơn nhập học và hồ sơ của Tuế Lộ đi, lát sau lại cầm về một danh sách các lớp học: “Ừm, em thông cảm nhé, giờ các lớp khối mười đã đủ người hết rồi, chỉ còn một lớp duy nhất...”
Nói đoạn, thầy ngập ngừng nhìn sang Tần Nguỵ đang hai tay đút túi, rũ mi mắt, vẻ mặt bình thản thong dung đứng ở một bên.
Sắc mặt hắn như thường, không ngẩng đầu lên, bộ dạng uể oải u ám, không biết đang nghĩ cái gì.
Thầy chủ nhiệm giáo dục thở dài, nói với Tuế Lộ: “Em vào lớp đó nhé? Là lớp cuối cùng của khối, tuy không quá tốt nhưng cũng...”
Tựa hồ như không biết dùng từ gì để miêu tat, thầy giáo dục chủ nhiệm khựng lại, sắc mặt chẳng tốt đẹp bao nhiêu: “Được rồi, em cứ tạm thời ngồi lớp đó đã, để thầy xem xét chuyển lớp cho em.”
Cô nhóc này là một mầm non ngoan ngoãn, thầy không thể để một mầm non như vậy vào cái lớp đó được, sẽ bị dạy hư.
Tuế Lộ cũng hiểu được tâm sự nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/642533/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.