Tuế Lộ đã nói như vậy, có gì mà Tần Nguỵ không thể đồng ý với cô được cơ chứ? Huống chi chỉ là chuyện khám sức khoẻ cỏn con.
Vậy nên, không thèm suy nghĩ nhiều, Tần Nguỵ gật đầu cái rụp, đồng ý để các nhân viên y tế đưa mình đi, nhưng với một điều kiện, không ai được phép chạm vào Tuế Lộ, không ai được nhìn cô, càng không được tách cô khỏi hắn.
Với yêu cầu này, Tuế Lộ không hề suy nghĩ mà đồng ý, chỉ cần vị đại gia này chịu ngoan ngoãn không tìm cách huỷ diệt thế giới thì muốn chiều kiểu gì thì cô cũng nghe theo.
Lúc đoàn người chuẩn bị lên xe cứu thương để đến trung tâm sức khoẻ, Tuế Lộ nhạy bén phát giác ra gì đó, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đảo qua một gốc cây, sau đó nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu, dịu dàng lại ấm áp động lòng người.
Sau khi lên xe, Tần Nguỵ lập tức bám dính lấy Tuế Lộ, một tay nắm tay cô, một tay ôm eo cô, cái đầu xù xù thì vùi vào cổ Tuế Lộ hết ngửi rồi lại li3m.
Trước tình cảnh này, Tuế Lộ cảm thấy mình thật là xui xẻo, nếu không tại sao lại phải đối mặt với nhân vật phản diện dính người như vậy chứ.
[Ký chủ thân thương ơi! Ta trở lại rồi đây! Cô có nhớ ta không? Hu hu hu, ta thì nhớ cô chết đi được, muốn trở về bên cạnh cô thật sớm nhưng lại không thể! Thế giới đã ngăn cách hai ta, thật đáng ghét mà! Hừ!] Âm thanh ngọt nị quanh quẩn đâu đây, vây lấy linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/642603/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.