Trước thu phục Xương Nguyên, sau bình định Sóc Phương, Yến Lang lấy chiến công lỗi lạc áp đảo các tướng, ngay cả phó soái Tiết Lễ cũng phải kính phục, uy vọng trong lòng sĩ tốt càng tới mức tột đỉnh.
Trận chiến ở thành Sóc Phương kết thúc, các tướng tập hợp đầy đủ trong trướng, Yến Lang tự nhiên ngồi đầu cũng không ai cảm thấy không đúng.
Lão quản gia vui mừng nhìn cảnh này, giật mình nhìn thấy hình bóng của Thẩm Bình Hữu và Thẩm Dận Chi trêи người cô, không biết sao trong lòng bỗng thấy chua xót, đáy mắt rơm rớm nước mắt.
Lão hơi cúi đầu, che mặt, chờ các tướng giải tán mới cười nói: "Qua trận chiến này, thiếu gia hoàn toàn đứng vững gót chân, mà ngay cả Tiết Lễ cũng tâm phục khẩu phục, coi thiếu gia như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó."
Yến Lang nghe vậy lòng khẽ động, đưa mắt nhìn lão: "Lão dường như có ý gì khác."
Lão quản gia dừng chút, thấp giọng nói: "Trước đó Thiếu gia vì Tiết Lễ mà răn dạy các tướng có vẻ hơi quá. Bọn họ nhằm vào Tiết Lễ vốn chính là vì người......"
"Tiết Lễ ở Đông Nam cũng là một viên tướng giỏi, vốn nổi danh, tuy rằng bất hòa cùng phụ thân nhưng chủ yếu là bởi lập trường, không phải thù về tính mạng. Hơn nữa, cuộc điều tra hôm nay, lẽ nào Tiết Lễ đã đáng tội chết?" Yến Lang nghiêm mặt bảo: "Ta vô cùng đau buồn về sự ra đi của phụ thân, than thở ông trời bất công, rồi trong chớp mắt liền chia phe phái mà tùy ý chèn ép người khác? Ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ta-lam-vai-ac-khoc-loc-tham-thiet/43169/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.