Edit: icedcoffee0011
"Phốc...!Khụ khụ khụ..." Quỹ Quỹ sợ hãi khụ hai tiếng khó tin hỏi: "Cô nói gì?"
Là vì Vịt vương chưa bán được, hay là vì tiền chưa kiếm đủ, tôi cực cực khổ khổ bày mưu tính kế để cô kiếm tiền, cô mẹ nó như thế nào nhất quyết nhớ nhung không quên cái mục tiêu dở người này.
Quỹ Quỹ thở phì phì không hiểu đầu óc ký chủ nghĩ gì, Minh Tiêu phi thường thiện giải nhân ý mà thành toàn nó.
Cô nghiêng người ngồi vào đối diện Trương Viễn Bình, hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Không biết Trương công tử có từng đi qua Dương Châu?"
Trương Viễn Bình sửng sốt, nhìn thịnh thế mỹ nhan gần trong gang tấc, tức giận trong lòng bất giác tiêu tan.
Thôi, xem vẻ bề ngoài này, hắn không ngại chơi đùa một chút.
Hắn lên mặt, bày ra một bộ tiêu sái phóng khoáng: "Đương nhiên là đi qua, Dương Châu cảnh đẹp người đẹp, có thể nói là phú quý nhân gian."
"Nghe nói vùng ven sông Tần Hoài ở Dương Châu phồn hoa có tiếng, thuyền bè náo nhiệt, không biết công tử có từng gặp qua hoa khôi danh kỹ nổi tiếng ở đó?"
Trương Viễn Bình nghe vậy trên mặt lộ ra một ý cười nghiền ngẫm, ánh mắt ái muội quét trên người Minh Tiêu, cố ý hạ giọng tuỳ tiện mà nói: "Cô nương ở thành Thương Tĩnh sợ là có điều không biết, cái gọi là hoa khôi cũng chỉ là thủ đoạn chào mời khách, không nên coi là thật."
Hắn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Minh Tiêu, không nghĩ tới đối phương chẳng hề xấu hổ như dự đoán, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ta-trich-loi-tra-nam-ma-van-dinh-dai-dao/1753634/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.