Buổi trưa ngày 3 tháng 8,
Ất Tam cầm một tờ truyền cuối cùng trong tay đơn nhét vào tay vợ của ông chủ Nhất Phẩm Hương, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Mạc Bắc rất lớn, sáng nay nàng ra ngoài, theo thói quen bọc một thân đen thui, lúc này trời chính ngọ, mặt trời nhô cao, suýt nữa bị hun chết.
Ất Tam trầm mặc móc ra một chiếc khăn tay mấy ngày hôm trước các cô nương trong lâu nhất quyết đưa cho, thấm mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó thật cẩn thận nhét lại trong lòng ngực, bước chân chậm rãi lại, nhẹ nhàng nện bước trở về Yến Xuân Các.
Bởi vì Yến Xuân Các đóng cửa sửa sang bảy ngày, hơn nữa tuyên truyền khai trương chi nhánh nam phong quán, cho dù hiện tại là ban ngày ban mặt, ngoài cửa cũng vây không ít người rảnh rỗi.
Ất Tam thấy mấy thư sinh vây quanh thông báo trước cửa, bọn họ vẻ mặt chán ghét xấu hổ giận dữ.
Trong đó một tên thoạt nhìn mặt dài lại cổ hủ cả giận nói: "Buồn cười, cái gì mà nam phong quán chỉ nghênh khách nữ, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói nữ tử tới, tới....!Quả thực phó.ng đãng vô sỉ, làm nhục văn nhã." Hắn nói đến đây dường như khó có thể mở miệng tiếp, hừ một tiếng phất tay áo quay đầu đi.
Lời này như một mồi lửa, khiến cho bên cạnh cũng nghị luận sôi nổi theo, Ất Tam thậm chí không cần biết nội dung, cũng có thể từ những âm thanh phẫn nộ đó nghe ra sự kháng cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ta-trich-loi-tra-nam-ma-van-dinh-dai-dao/1753637/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.