Edit: icedcoffee0011
Mấy người xem xong video tổng hợp danh sách đấu giá, thì hội đấu giá cũng chính thức bắt đầu.
Hàng hóa vừa xuất hiện quả nhiên xuất hiện không ít chỗ đáng nờ, theo Quỹ Quỹ, trong số các mặt hàng ở đây, không phải lấy hàng kém thay hàng tốt, mà đa số là dùng vật phẩm quý hiếm ngụy trang thành bình thường.
Giá tiền của rất nhiều đồ cổ trong đó, đặt ở hội đấu giá khác có thể tăng lên vài chục lần.
Minh Tiêu chú ý tới những người mua thành công vật phẩm, bởi vì hình ảnh có bị ngụy trang, thoạt nhìn giá trị không có, cho nên ít người chọn nâng giá, cuối cùng cơ hồ đều bị lô ghế số 4 mua sạch.
Trong đầu Quỹ Quỹ nghĩ trăm lần cũng không ra: "Bọn họ vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là mua xong rồi mới phát hiện là trộm từ mộ ra, vì không muốn phiền toái, cố ý để giá rẻ?"
Minh Tiêu nhướng mày cười cười, nhưng không trả lời.
Hội đấu giá này không có đồ giả, vài món xuất hiện cuối cùng phẩm chất cũng không kém, chẳng qua Minh Tiêu yêu thích hưởng thụ, không có hứng thú với những món đồ ăn không thể ăn chơi không thể chơi này, bản thân một món cũng không mua.
Nhưng vì không cô phụ tấm lòng người cha của ông Lý, chọn một món giá một trăm triệu, Minh Tiêu miễn cưỡng giơ bảng đấu giá lên.
Quỹ Quỹ và Lý Mính Tâm cơ hồ ngay khi đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía cha Lý.
Không hổ là người đàn ông từng làm nhà giàu số một Lâm thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ta-trich-loi-tra-nam-ma-van-dinh-dai-dao/1753646/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.